Nửa đêm trên bến Phong Kiều

Phong Kiều Dạ Bạc
bởi Ngoc Atho vào ngày 14 tháng 12 2009 lúc 2:37 ·
Phong Kiều Dạ Bạc

Nguyệt lạc ô đề sương mãn thiên
Giang phong ngư hỏa đối sầu miên
Cô Tô thành ngoại Hàn San tự
Dạ bán chung thanh đáo khách thuyền

Neo thuyền trên bến Phong Kiều

Nghĩa:

Trăng lặn, quạ kêu, sương giăng lạnh lẽo đầy trời
Cây phong bờ sông, đốm lửa thuyền chài, đối nhau trong giấc ngủ buồn
Ngoài thành Cô Tô, từ chùa Hàn San
Lúc nửa đêm, tiếng chuông vọng đến thuyền khách

Dịch thơ (bản dịch của Tản Đà – hay Trương Hàm Ninh ??)

Trăng tà, tiếng quạ kêu sương
Lửa chài cây bến sầu vương giấc hồ,
Thuyền ai đậu bến Cô Tô
Nửa đêm nghe tiếng chuông chùa Hàn San

Phong Kiều Dạ Bạc là bài thơ rất nổi tiếng của Trương Kế, thi sĩ sống vào đời Đường, được viết ra trong một đêm neo thuyền tại bến Phong Kiều, đất Tô Châu, toàn bộ bài thơ phảng phất một nỗi buồn man mác, vừa mơ màng, hư ảo, lại vừa lắng đọng, mang vẻ đẹp vượt không gian, thời gian, trải qua hơn 13 thế kỷ, bài thơ vẫn còn nguyên sức sống. Ngày nay Chùa Hàn san, bến Phong Kiều đã trở thành địa điểm du lịch không thể không đến của các du khách nếu có dịp ghé thăm đất Tô Châu.

Bài thơ được viết ra có lẽ trong tâm trạng của một người xa xứ (như Thôi Hiệu với Hoàng Hạc Lâu, Lý Bạch với Tĩnh Dạ Tứ, hay Basho với Edo là cố hương vậy) nhà thơ trên đường đi xa neo thuyền nghỉ tại bến Phong Kiều đất Cô tô (tên gọi khác của Tô Châu). Trời gần sáng, trăng đã tàn, sương giăng lạnh lẽo đầy trời, khung cảnh thiên nhiên vô cùng cô tịch, nỗi buồn sâu lắng về sự cô đơn của người xa xứ trước cảnh sông nước bao la dường như len lỏi trong những cây phong bên sông, ngọn lửa chài hắt hiu trên bến, thảng thốt trong tiếng quạ kêu sương, như gần, như xa, chập chờn trong giấc mộng của người lữ thứ, gần sáng mà cứ ngỡ nửa đêm, nửa tỉnh nửa mơ, người lữ khách tha hương thao thức với bao nỗi niềm tâm sự thầm kín. Rồi, đột nhiên tiếng chuông chùa Hàn san gần đó tự dưng ngân lên, vang vọng trong lòng đêm yên lặng, xáo động cái sự tĩnh lặng khôn cùng của cái không gian tịch liêu, trầm mặc, hiu quạnh đó, âm thanh của tiếng chuông chùa ngân nga xa vắng, kết hợp với không gian thiên nhiên mơ màng hư ảo đã trở nên đồng cảm với tiếng lòng của người lữ khách luôn nặng lòng với cố hương, nhân vật trữ tình dường như chợt tỉnh đã cảm tác ra được bài thơ tuyệt tác này.

–  Atho –

Vật đổi sao dời, bãi biển nương dâu, sau 13 thế kỷ, bến Phong kiều xưa và nay có lẽ khác nhau nhiều lắm, chỉ còn giữ được cây cầu là có lẽ không thay đổi😀

Bến Phong Kiều ngày nay

Tô Châu lớp lớp phù kiều
Trăng đêm Dương Tử, mây chiều Giang Nam
Rạc rời vó ngựa quá quan
Cờ treo ý cũ, mây giàn mộng xưa…

(Hồ Dếnh)

Kỷ niệm du lịch Tô Châu 2008
Photos by Atho😀

Leave a comment

October 23, 2012 · 1:54 pm

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s